Tác động của giá lương thực tăng
Cập nhật lúc: 29/12/2011 527
Cập nhật lúc: 29/12/2011 527
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), khủng hoảng lương thực trong giai đoạn vừa qua đã khiến 100 triệu người rơi vào đói nghèo, làm tăng thêm 4,8% dân số thế giới bị suy dinh dưỡng. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, mặc dù Chính phủ đã áp dụng hạn ngạch cho xuất khẩu gạo nhằm hạn chế tác động đến giá lương thực trong nước. Tuy nhiên, giá lương thực vẫn tăng khoảng 70% trong giai đoạn từ tháng 9/2006 đến tháng 6/2008, đặc biệt, giá ngũ cốc tăng tới 200%. Việc khủng hoảng giá lương thực - thực phẩm đang gây ra những quan ngại lớn đối với Chính phủ các nước cũng như các tổ chức quốc tế vì nó có thể gây ra bất ổn về xã hội và chính trị ở các nước đang phát triển, nhất là ở các nước nghèo.
Điều đáng nói là, giá lương thực tăng không hề giúp những hộ nghèo được hưởng lợi mà trái lại, điều đó còn làm giảm 2,1% phúc lợi của các hộ thiếu đói lương thực, khiến khoảng cách giàu - nghèo tăng lên. Tức là, việc tăng giá lương thực chỉ đem lại lợi ích cho nhóm hộ nông dân dư thừa lương thực và có lương thực để bán.
TS. Tùng nhận định: "Về mặt lý thuyết, khủng hoảng giá lương thực tạo lợi thế và đem lại lợi ích cho Việt Nam, vì nước ta xuất khẩu nhiều gạo nhất nhì thế giới. Nhưng lợi ích ít hay nhiều còn tùy thuộc vào việc tăng giá vật tư đầu vào của sản xuất như phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu... Thực tế cho thấy, khi khủng hoảng lương thực xảy ra thì nhóm các mặt hàng vật tư nông nghiệp cũng tăng rất mạnh".
Điều này có thể nhìn thấy tại khu vực ĐBSCL, vựa lúa gạo lớn nhất cả nước, giá gạo tăng đã làm tăng phúc lợi bình quân thêm 8,8%. Trên bình diện cả nước, việc tăng giá lương thực, thực phẩm đã góp phần giảm 1,5% số hộ nghèo, song lại làm giảm phúc lợi của nhóm hộ chưa thoát nghèo xuống 2,1%. Chịu tác động tiêu cực nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng này chính là các hộ thâm hụt lương thực, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng Đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc và Đông Nam Bộ.
Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đã có chính sách bình ổn giá lương thực. Người dân có thể "nhìn thấy" chính sách này thông qua các quầy hàng bình ổn giá ở một số siêu thị, ở một vài thành phố lớn, tuy nhiên, người dân các vùng nông thôn, vùng sâu, người nghèo… rất khó tiếp cận các quầy bán hàng bình ổn giá này, một phần vì hàng bình ổn không nhiều, một phần vì độ "phủ sóng" của các cửa hàng bình ổn rất thấp, có khi phải chen nhau xếp hàng mới mua được. Và như vậy, đối tượng chính của chính sách bình ổn giá lương thực (người nghèo, người có thu nhập thấp) vẫn chưa gặp được "đích" (mua được lương thực bình ổn giá). Do đó, vấn đề này rất cần được các cơ quan, ban ngành tập trung nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn.
Người dân các vùng nông thôn, vùng sâu, người nghèo… rất khó tiếp cận các quầy bán hàng bình ổn giá này, một phần vì hàng bình ổn không nhiều, một phần vì độ "phủ sóng" của các cửa hàng bình ổn rất thấp, có khi phải chen nhau xếp hàng mới mua được. Và như vậy, đối tượng chính của chính sách bình ổn giá lương thực (người nghèo, người có thu nhập thấp) vẫn chưa gặp được "đích" (mua được lương thực bình ổn giá).
(Nguồn Kinhtenongnghiep)
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong tuần:
Tất cả: